Chi tiết tin tức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Câu hỏi xung quanh thị trường kim cương thế giới và Việt Nam - Bài 2: Hào nhoáng vỏ ngoài, lỏng lẻo bên trong

Mặt trái của thị trường xa xỉ không chỉ nằm ở hàng nhái giá rẻ. Nó còn ở chính phân khúc đắt tiền nhất, nơi kim cương và trang sức cao cấp bắt tay với những dòng tiền mờ.

Từ Saigon Square tới chợ Bến Thành, từ kho hàng livestream nghìn đơn tới tiệm kim cương phố cổ, thị trường xa xỉ Việt Nam đang phơi bày một mặt trái ít người dám nhìn thẳng. Hàng giả bày công khai giữa những địa chỉ mua sắm sang trọng nhất, đường dây nhái thương hiệu trị giá nghìn tỷ, và sau tất cả là người mua gần như đơn độc.

Gần trưa một ngày cuối tháng 5/2025, khi đoàn kiểm tra liên ngành bước vào Saigon Square, khu mua sắm sầm uất bậc nhất trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều quầy hàng bỗng đồng loạt kéo cửa cuốn. Một giọng phát ra từ loa nội bộ của khu chợ, nhắc nhau tạm nghỉ. Cảnh tượng ấy được chính lực lượng chức năng thuật lại, và nó đã nói nên nhiều hơn bất cứ con số nào. Ở một trong những địa chỉ mua sắm hào nhoáng nhất Việt Nam, phản xạ đầu tiên trước người gác cổng thị trường là đóng cửa và im lặng.

Phía sau những tấm cửa cuốn đó là hàng nghìn sản phẩm mang tên Rolex, Patek Philippe, Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Hermès, Dior, tất cả đều có dấu hiệu giả mạo theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng. Câu chuyện của bài viết này bắt đầu từ đó, từ khoảng cách giữa cái tên sang trọng dán trên sản phẩm và sự thật bên trong chiếc hộp.

Cửa sập, loa rè và những cuộc tháo chạy

Saigon Square không phải cá biệt. Nó là đỉnh dễ thấy nhất của một tảng băng trải khắp các đô thị lớn. Tại cuộc họp báo đầu tháng 6/2025, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, riêng khu này, trong năm 2024 và nửa đầu 2025, lực lượng đã xử lý 38 vụ, tịch thu 1.291 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Montblanc, Cartier, Lacoste, với tổng tiền phạt khoảng 359 triệu đồng. Con số xử phạt nghe thì nhiều, nhưng đặt cạnh doanh thu của một mặt bằng đắc địa, nó mỏng tới mức một lãnh đạo Chi cục phải thốt lên rằng, tiểu thương coi tiền phạt như chi phí kinh doanh.

Ra Hà Nội, bức tranh lặp lại với gam màu khác. Ở khu phố cổ Hoàn Kiếm, các tuyến Hàng Ngang, Hàng Bông, Hàng Điếu nhiều năm là điểm nóng túi xách và ví da gắn mác hàng hiệu giá vài trăm nghìn đồng. Còn tại chợ Ninh Hiệp, vựa quần áo lớn ở cửa ngõ phía bắc Hà Nội, phóng sự truyền hình từng ghi lại cảnh hàng loạt sạp đóng cửa né kiểm tra trong các đợt cao điểm.

Để thấy quy mô, có thể nhìn vào một số vụ điển hình đã được công bố.

Câu hỏi xung quanh thị trường kim cương thế giới và Việt Nam - Bài 2: Hào nhoáng vỏ ngoài, lỏng lẻo bên trong - 1
Quy mô tang vật một số vụ hàng hiệu giả, nhái tại Việt Nam. Nguồn: Tổng hợp từ năm 2024 đến 2026.

Quy mô tang vật một số vụ hàng hiệu giả, nhái tại Việt Nam. Nguồn: Tổng hợp từ năm 2024 đến 2026.

Từ vali cửa khẩu tới phiên livestream nghìn đơn

Hàng giả mang danh xa xỉ không tự sinh ra ở quầy. Nó đi một quãng đường dài, và càng đi quy mô càng lớn. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn, tháng 11/2025, lực lượng Hải quan thu hơn 2.000 sản phẩm giả các nhãn Louis Vuitton, Chanel, Hermès đang quá cảnh theo lời khai từ Trung Quốc đi Campuchia, sau đó ra quyết định xử phạt khoảng 250,8 triệu đồng và buộc tiêu hủy. Đầu năm 2026, đến lượt cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng, 874 chiếc đồng hồ mới mang dấu hiệu giả Patek Philippe, Rolex, Hublot bị giữ lại khi được khai là hàng tiêu dùng quá cảnh.

Hàng giả mang danh xa xỉ không tự sinh ra ở quầy. Nó đi một quãng đường dài, và càng đi quy mô càng lớn. Ảnh: Nguyễn Hải

Hàng giả mang danh xa xỉ không tự sinh ra ở quầy. Nó đi một quãng đường dài, và càng đi quy mô càng lớn. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng lúc, một cánh cửa khác mở ra ngay trong phòng khách của người tiêu dùng, đó là livestream. Tháng 5/2025, Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây của cửa hàng mang tên thương mại Nam Vũ Luxury do Trịnh Đình Nam cầm đầu, thu hơn 4.000 sản phẩm giả Louis Vuitton, Dior, Chanel, Gucci, Goyard, Celine, bán full box qua Facebook, TikTok, Zalo, với tổng giao dịch hơn 30 tỷ đồng và đã khởi tố bị can về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trước đó, tháng 10/2024, hơn 10.000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc bán qua một tài khoản TikTok nhiều người theo dõi đã bị lực lượng Quản lý thị trường thu giữ, phơi bày quy mô của thương mại trực tiếp trên nền tảng số.

Kim cương phố cổ và những đại gia một sớm thành bị can

Mặt trái của thị trường xa xỉ không chỉ nằm ở hàng nhái giá rẻ. Nó còn ở chính phân khúc đắt tiền nhất, nơi kim cương và trang sức cao cấp bắt tay với những dòng tiền mờ. Tháng 6/2025, Nguyễn Quang Trường, một gương mặt được mạng xã hội tung hô là đại gia trẻ buôn kim cương phố cổ Hà Nội với siêu xe Lamborghini và đồng hồ hàng hiệu, bị bắt tạm giam về tội rửa tiền, được xác định nằm trong một đường dây lừa đảo quy mô lớn. Cửa hàng của người này mang tên Quang Trường Diamond.

Một năm sau, tháng 6/2026, cơ quan điều tra khởi tố một đường dây chế tác và buôn bán trang sức nhái thương hiệu cùng buôn lậu vàng, trong đó có hai pháp nhân mang tên Helia Fine Jewelry và Wii Diamonds, với hơn 10.000 sản phẩm nhái Cartier, Van Cleef, Bvlgari, Tiffany, Chanel, Louis Vuitton, thu lợi khoảng 30 tỷ đồng, kèm đường dây buôn lậu khoảng 200 kilôgam vàng trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, có yếu tố nước ngoài. Hai vụ việc trên cho thấy một sự thật ít người để ý đó là nhãn hàng càng sang, biên lợi nhuận của hàng nhái và dòng tiền đứng sau càng lớn.

Khi người nổi tiếng cho mượn niềm tin

Nếu cửa hàng và kho bãi là nơi hàng giả trú ngụ, thì mạng xã hội là nơi nó được đánh bóng. Năm 2025 chứng kiến một loạt người nổi tiếng vướng vòng lao lý vì quảng cáo và kinh doanh sai sự thật. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng bị tuyên mỗi người hai năm tù trong vụ kẹo rau củ Kera quảng cáo gian dối. Những vụ này không trực tiếp là kim cương hay túi hiệu, nhưng chúng vẽ nên cùng một cơ chế. Niềm tin của công chúng bị mượn để bán thứ không đúng như lời quảng cáo.

Riêng ở địa hạt hàng hiệu, mạng xã hội từ lâu râm ran các nghi vấn quanh đồ xa xỉ của vài người nổi tiếng, từ nghi vấn đồng hồ Richard Mille không phải hàng thật tới túi xách gắn mác cao cấp. Cần nói rõ, đây là dư luận trên mạng, chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, và bài viết chỉ ghi nhận như một hiện tượng về lòng tin, không quy kết. Chính ranh giới mong manh giữa khoe của thật và phô trương hàng giả ấy là mảnh đất màu mỡ cho thị trường nhái sinh sôi.

Tiền phạt thành chi phí kinh doanh

Câu nói của vị lãnh đạo một Chi cục Quản lý thị trường về việc tiểu thương coi tiền phạt như chi phí kinh doanh chạm đúng lõi của vấn đề. Khi chế tài nhẹ hơn lợi nhuận, xử phạt trở thành một khoản chi có thể dự toán, và thị trường giả tiếp tục vận hành. Đây là lúc đặt câu hỏi về người gác cổng.

Bộ máy quản lý thị trường vừa trải qua một cuộc sắp xếp lớn. Từ tháng 3/2025, Tổng cục Quản lý thị trường được tổ chức lại thành Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương, trong khi lực lượng tại các địa phương chuyển về Sở Công Thương các tỉnh và thành phố. Cuộc chuyển giao này diễn ra ngay giữa cao điểm chống hàng giả năm 2025, đặt ra bài toán phối hợp và năng lực tại cơ sở. Khung pháp lý để xử lý thì đã có, vấn đề nằm ở sức răn đe và khâu thực thi.

Câu hỏi xung quanh thị trường kim cương thế giới và Việt Nam - Bài 2: Hào nhoáng vỏ ngoài, lỏng lẻo bên trong - 4

Ai giữ chữ tín cho thị trường

Một thị trường xa xỉ trưởng thành không đo bằng số cửa hàng dát vàng hay số phiên livestream chốt nghìn đơn, mà đo bằng việc một người bỏ tiền thật có nhận được giá trị thật hay không. Khi hàng giả còn bày công khai giữa những khu mua sắm sang trọng nhất, khi tiền phạt còn nhẹ hơn tiền lời, khi người mua vẫn phải tự dò đường giữa thật và giả, thì chữ luxury mới chỉ sáng ở vỏ ngoài. Phơi bày mặt trái ấy không phải để phủ nhận một ngành hàng đang lớn, mà để đòi cho nó một nền móng. Hàng thật được bảo vệ, hàng giả bị truy tới cùng, và người tiêu dùng không còn đơn độc. Đó mới là thứ xa xỉ thật sự mà thị trường này còn thiếu.

Lâm Sơn
Thích

Tin liên quan

Đối tác tin cậy