Chi tiết tin tức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giữ gìn văn hóa dân gian: 'Chạm' vào cảm xúc trẻ thơ

Văn hóa dân gian, tự thân nó đã mang trong mình một sức sống mạnh mẽ, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người Việt từ bao đời nay.

Trẻ em với trò chơi dân gian 'Ô ăn quan'. Ảnh: TL.

Trẻ em với trò chơi dân gian 'Ô ăn quan'. Ảnh: TL.

Thay vì những trang sách khô khan hay khái niệm trừu tượng, văn hóa dân gian cần được sống lại qua những trải nghiệm thực tế như: trò chơi ô ăn quan, nặn tò he hay làm đèn ông sao...

Từ góc độ nhà trường đến không gian gia đình, việc biến di sản thành một phần của đời sống thường ngày chính là “ngọn lửa” bền bỉ nhất để nuôi dưỡng sự thấu cảm và giữ gìn bản sắc trong tâm hồn thế hệ trẻ.

Đánh thức cảm xúc từ những trải nghiệm

Văn hóa dân gian, tự thân nó đã mang trong mình một sức sống mạnh mẽ, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người Việt từ bao đời nay. Đó là những làn điệu dân ca, những trò chơi đồng dao, và còn là nếp sống, là cách ứng xử và tình yêu nguồn cội được trao truyền theo thời gian.

Trong ký ức của thế hệ đi trước, văn hóa dân gian hiện diện rất tự nhiên: Tiếng võng kẽo kẹt buổi trưa hè, những buổi chiều tụm năm tụm ba chơi ô ăn quan nơi sân đình,... Nếu chỉ tiếp cận văn hóa dân gian qua những trang sách đen trắng hay những bài giảng lý thuyết khô khan, di sản sẽ mãi là một khái niệm trừu tượng, xa vời.

Tại các trường mầm non và tiểu học hiện nay, việc đưa trò chơi dân gian hay làn điệu dân ca vào giờ ngoại khóa đã trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, để tạo ra một cú “chạm” về cảm xúc, cần nhiều hơn thế. Đó phải là sự thấu cảm. Khi một đứa trẻ cầm trên tay con tò he xanh đỏ, điều các em thấy không dừng lại ở một món đồ chơi bằng bột, mà là sự kỳ diệu của đôi bàn tay nghệ nhân khi tạo ra những tác phẩm đó.

“Nếu đưa những hoạt động văn hóa đến với các em theo cách áp đặt, các em sẽ dễ cảm thấy khô khan và khó hứng thú. Nhưng nếu biến đó thành những trải nghiệm gần gũi, nơi các em được tham gia trò chơi dân gian hay hóa thân vào các nhân vật quen thuộc,… thì việc tiếp nhận sẽ nhẹ nhàng hơn. Khi được trực tiếp tham gia, các em sẽ dễ nhớ và dần hình thành cảm xúc sâu sắc với văn hóa”, cô giáo Mai Trang, giáo viên Trường Tiểu học Trung Yên, Hà Nội chia sẻ.

Theo cô Trang, khi trẻ được tham gia vào các trò chơi như kéo co, được tự tay làm một con cào cào bằng lá dừa, hay tự trang trí một chiếc mặt nạ giấy bồi, các em sẽ cảm thấy tự hào về sản phẩm mình làm ra. Chính niềm vui đó sẽ là “mồi lửa” thắp sáng tình yêu với văn hóa dân gian. Nhà trường lúc này đóng vai trò là không gian gợi mở, nơi di sản được “sống” lại một cách sống động và đầy sắc màu trong mắt học trò.

giu-gin-van-hoa-dan-gian-cham-vao-cam-xuc-1.jpg
Bé gái tham gia hoạt động vẽ mặt nạ giấy bồi. Ảnh: TL.

Lan tỏa di sản từ nếp sống gia đình

Bên cạnh nhà trường, gia đình vẫn là môi trường quan trọng trong việc hình thành cảm nhận ban đầu của trẻ về văn hóa truyền thống, thường bắt đầu từ những việc nhỏ bé như cùng gia đình gói bánh chưng ngày Tết, cùng bố làm chiếc đèn ông sao bằng nan tre hay nghe bà kể chuyện cổ tích ngày xưa.

Tại những không gian gần gũi này, ngoài việc dạy trẻ kỹ năng, các bậc phụ huynh còn lan toả những thông điệp về sự gắn kết và lòng biết ơn. Việc tiếp cận trực tiếp với các chất liệu tự nhiên như lá dong, lạt tre, đất sét giúp trẻ cảm nhận rõ rệt hơn về những giá trị của văn hóa dân gian trong đời sống, thay vì chỉ quan sát qua những hình ảnh ảo. Các buổi sinh hoạt chung trong gia đình chính là nơi nuôi dưỡng những rung động đầu đời, giúp trẻ hiểu rõ hơn về nguồn cội một cách bền bỉ nhất.

Chị Nguyễn Thu Thủy (phố Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn bồi hồi khi nhớ lại tuổi thơ của mình cùng bạn bè chơi ô ăn quan, rồng rắn lên mây… trong những con ngõ nhỏ. Giờ đây, chị Thủy luôn cố gắng dành thời gian cuối tuần để cùng con tham gia các buổi trải nghiệm làm đồ chơi dân gian. Chị nhận thấy con mình, từ một cậu bé chỉ thích chơi điện tử, nay đã bắt đầu hào hứng với việc nặn những con tò he xanh đỏ và hỏi mẹ về những trò chơi ngày xưa.

Theo chị Thủy, việc trực tiếp tương tác và lắng nghe những câu chuyện từ người lớn giúp trẻ em tiếp nhận văn hóa truyền thống một cách nhẹ nhàng nhất. Không gian gia đình ấm cúng tạo điều kiện cho các con tự tin bộc lộ cảm xúc và hiểu hơn về giá trị truyền thống. Từ góc nhìn của phụ huynh, chị cho rằng chính những kỷ niệm đẹp đẽ này sẽ trở thành hành trang giúp các con giữ vững bản sắc trong tương lai.

Một thực tế dễ nhận thấy là nhiều hoạt động đưa văn hóa dân gian đến với trẻ em hiện nay vẫn dừng ở mức trải nghiệm ngắn hạn. Các em có thể hào hứng trong một buổi ngoại khoá, thích thú khi được tham gia trò chơi tập thể, nhưng sau đó lại không có cơ hội tiếp tục duy trì những hoạt động đó.

Để văn hóa dân gian có thể “chạm” sâu hơn vào cảm xúc trẻ thơ, cần một cách tiếp cận khác. Đó là việc không dừng ở việc giới thiệu, mà hướng tới việc lan toả, tiếp nối. Những hoạt động quen thuộc như trò chơi, câu hát hay việc làm đồ chơi truyền thống cần được lặp lại đủ nhiều để trở thành ký ức, thay vì chỉ là một trải nghiệm thoáng qua.

Đôi khi, chỉ cần tạo ra nhiều cơ hội hơn để trẻ được tiếp xúc (trong giờ ra chơi, trong các buổi sinh hoạt nhỏ…) cũng đủ để những giá trị cũ dần trở nên quen thuộc trở lại. Khi văn hóa dân gian trở thành một phần của đời sống thường ngày, trẻ em sẽ tiếp nhận một cách tự nhiên hơn. Khi đó, những giá trị từng gắn với ký ức của thế hệ trước mới có thể được tiếp nối trong tuổi thơ hôm nay.

Giữ gìn văn hóa dân gian không chỉ là bảo tồn một giá trị cũ, mà còn là cách tạo nên những trải nghiệm sống động cho trẻ em hôm nay, nơi truyền thống không nằm ngoài cuộc sống, mà hiện diện trong chính quá trình các em lớn lên.

Thích

Tin liên quan

Đối tác tin cậy