Chi tiết tin tức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quảng Ngãi: Hành trình tìm nguồn nước ngọt giữa trùng khơi Đảo Bé

Phía sau vẻ đẹp hoang sơ và sức hút du lịch của Đảo Bé (đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) là câu chuyện về hành trình tìm nguồn nước ngọt giữa trùng khơi.

Sống nhờ nước trời giữa biển khơi

Đảo Bé, hay còn gọi là đảo An Bình, nằm cách Đảo Lớn (đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) khoảng 3 hải lý. Trên hòn đảo rộng khoảng 1km2 này hiện có hơn 100 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu sinh sống. Khác với nhiều vùng đảo khác, Đảo Bé không có mạch nước ngầm do đặc điểm kiến tạo địa chất đặc biệt. Điều đó đồng nghĩa người dân nơi đây không thể đào giếng để khai thác nước phục vụ sinh hoạt.

Đảo Bé nằm giữa trùng khơi biển cả. Ảnh: Nguyễn Dương

Đảo Bé nằm giữa trùng khơi biển cả. Ảnh: Nguyễn Dương

Trong một cuộc rượu bên mé bờ biển ở Đảo Lớn, Hiệp (cán bộ văn phòng của đặc khu Lý Sơn) tếu táo với tôi rằng, ở Đảo Bé, cái gì cũng thiếu. Từ điện, đường, trường trạm cho đến nước ngọt để sinh hoạt. “Trong những cái không (không có) đó thì cái đặc sắc nhất là không có… chuột. Đảo Bé cách biệt với đất liền, tàu thuyền cũng dừng ở ngoài xa rồi đi thuyền thúng vào. Vậy nên, tuyệt nhiên không có một con chuột nào sinh sống trên đảo. Nhưng đó là chuyện cách đây chừng hơn chục năm rồi. Giờ thì bến cảng phát triển, tàu thuyền ra vào neo đậu. Chuột cũng từ đó mà vào, sinh sôi”- Hiệp cười nói.

Trong giọng nói rặt miền biển của Hiệp, những khó khăn mà người dân Đảo Bé lâu nay vẫn phải chịu dường như nhẹ tênh, trải dài như rạn san hô bao quanh đảo. Khó, thì đương nhiên. Nhưng khó nhất có lẽ vẫn là nước ngọt để sinh hoạt. Từ nhiều thế hệ qua, cư dân trên đảo chủ yếu dựa vào nước mưa. Trên hầu hết các mái nhà đều được lắp đặt hệ thống thu nước dẫn vào các bể chứa hoặc những chiếc lu lớn. Nước mưa trở thành nguồn sống quý giá, được người dân tích trữ để sử dụng trong suốt mùa khô.

Do đặc thù địa lý nên Đảo Bé không có mạch nước ngầm nên luôn trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: Nguyễn Dương

Do đặc thù địa lý nên Đảo Bé không có mạch nước ngầm nên luôn trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: Nguyễn Dương

Tuy nhiên, khi nắng nóng kéo dài, lượng nước dự trữ nhanh chóng cạn kiệt. Những năm ít mưa hoặc mùa khô đến sớm, nhiều gia đình phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Khi đó, giải pháp duy nhất là mua nước ngọt từ Đảo Lớn vận chuyển sang với chi phí cao.

Cách đây chừng hơn mười năm, để “giải khát” cho cư dân đảo Bé, chính quyền huyện Lý Sơn (cũ) và cả tỉnh Quảng Ngãi đã nhiều lần thuê các đoàn địa chất ra khoan thăm dò, tìm nguồn nước ngọt cho đảo nhưng đều bất thành. Một số nhà địa chất nói thẳng là giờ có xăm nát Đảo Bé thì cũng không tìm ra nước ngọt!

Người ta truyền tai nhau rằng, Đảo Bé thời khai thiên lập địa đã bị vỡ và tách rời ra khỏi Đảo Lớn. Vì thế, trong lòng của nó bị rỗng, bao nhiêu nước mưa đổ xuống đều trôi tuột ra biển, không đọng lại giọt nào.

Nguồn nước ngọt của người dân Đảo Bé chủ yếu đến từ nước trời. Ảnh: Nguyễn Dương

Nguồn nước ngọt của người dân Đảo Bé chủ yếu đến từ nước trời. Ảnh: Nguyễn Dương

Trong ký ức của ông Nguyễn Đại (54 tuổi, thôn Bắc An Bình) năm 2010 là năm đại hạn của đảo, suốt nhiều tháng không có một giọt mưa. Tất cả các lu, bể chứa nước ngọt trên đảo đều cạn kiệt, chính quyền xã An Bình hồi đó (tức Đảo Bé) buộc phải xuất “kho nước dự trữ” cấp cho mỗi nhà 1,5m3. Dù dùng hết sức tiết kiệm, song chỉ trong vòng 3 ngày, cơn khát trở lại như cũ.

“Hồi đó, nhiều người quan niệm rằng, thước đo của sự giàu nghèo trên đảo, chính là quy mô từng bể nước của mỗi gia đình. Nhà giàu thì mới xây bể lớn để hứng nước trời, nhà nghèo thì xây bể bé”- ông Đại kể.

Những ngày cuối tháng 5, trời nắng như đổ lửa nhưng những dòng khách du lịch vẫn đổ về Đảo Bé nườm nượp. Trên các chuyến tàu từ Đảo Lớn sang vẫn đầy khách. Đảo Bé đông vui hơn hẳn, nhưng áp lực về nước ngọt phục vụ du lịch lại là vấn đề nan giải.

Ngồi trước hiên nhà nhìn dòng người qua lại, ông Lê An Phú (70 tuổi, thôn Bắc An Bình) vẫn giữ được vẻ rắn rỏi của một ngư dân xứ đảo. Giọng ông khàn khàn mà nhẹ tênh: “Bao đời nay vẫn thế. Dân ở đây quen rồi, vẫn sống đến bây giờ đó thôi, có chết được đâu? Sinh ra ở chốn này thì buộc phải thích nghi với nó mà sống. Người ở đây ít nước, nên tính tình khô khan nhưng tấm lòng thì bao la như biển ngoài khơi”. Ông cười, giọng giòn tan. Hào sảng như dân miền biển bao đời.

Trong mỗi gia đình đều có các lu lớn để hứng nước mưa, lấy đó làm nước sinh hoạt. Ảnh: Nguyễn Dương

Trong mỗi gia đình đều có các lu lớn để hứng nước mưa, lấy đó làm nước sinh hoạt. Ảnh: Nguyễn Dương

“Mình có kiến nghị với chính quyền để cải thiện tình hình không? Nếu theo giá nước ngọt phải mua từ Đảo Lớn, khi qua đây thì dao động cũng 350-400 ngàn/khối. Giá tiền đó, cao quá! Dân mình chịu sao nổi?”- tôi hỏi.

Ông Phú cười, với tay rót chén trà rồi thủng thẳng: “Có chớ, nhưng mình biết sẽ làm khó cho chính quyền địa phương. Có ai không muốn dân yên ấm làm ăn, khỏi phải ý kiến ý cò, kiến nghị lên xuống? Nhưng nguồn lực chưa có, vì cách trở quá. Nên dân ở đây, cũng biết và hiểu cho chính quyền. Chỉ mong là qua từng giai đoạn, tình hình sẽ khá lên một chút. Như bây giờ, khách du lịch đổ về nhiều, thì tỉnh cũng phải coi sao để khắc phục bớt tình trạng thiếu nước thôi”.

Ở ngay cạnh nhà ông Phú là nhà chị Bảy Thanh (47 tuổi, thôn Bắc An Bình) mở một quán tạp hóa nhỏ, chuyên bán các loại nước giải khát được nấu từ loại rong mơ khai thác từ các rạn san hô ngoài biển. Đôi tay thoăn thoắt pha chế các loại nước mời khách rồi chỉ tay về phía thùng chứa nước ở phía sau quán: “Hơn 20 năm về làm dâu ở xứ này rồi, nên mọi thứ cũng quen dần. Hồi đầu thì cũng khó chịu thật, nhưng riết rồi cũng qua. Hiện tại, có nhà máy chuyển từ nước biển sang nước ngọt, nhưng cũng không đủ cho nhu cầu của người dân. Mỗi tháng, mỗi khẩu sẽ được cấp 2 khối nước để dùng. Hết thì phải mua từ Đảo Lớn, nếu dùng quá số lượng quy định sẽ bị phạt nặng”.

Nhà máy mà chị Thanh nhắc tới là nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt được đặt ở trên đảo. Tuy nhiên, dù có hoạt động hết năng suất, cũng chỉ cung cấp đủ cho 40-50% so với nhu cầu của người dân trên đảo. Vì thế, nguồn nước chính vẫn là nước mưa và mua từ Đảo Lớn. “Gia đình 4 người được 8 khối nước, nấu ăn, tắm rửa cũng đủ. Nhưng để phục vụ khách du lịch thì khá căng. Vì thế, số lượng cơ sở lưu trú trên Đảo Bé cũng bị hạn chế”- chị Thanh nói.

Tìm lời giải cho “cơn khát” trên đảo

Những năm gần đây, Đảo Bé trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách khi đến Lý Sơn. Các hoạt động lưu trú, homestay, dịch vụ ăn uống phát triển nhanh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Tuy nhiên, sự gia tăng lượng khách cũng kéo theo nhu cầu sử dụng nước ngày càng lớn.

Nước ngọt được vận chuyển từ Đảo Lớn sang thường có chi phí rất cao. Ảnh: Nguyễn Dương

Nước ngọt được vận chuyển từ Đảo Lớn sang thường có chi phí rất cao. Ảnh: Nguyễn Dương

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn thừa nhận rằng, nước ngọt cho Đảo Bé vẫn là bài toán nan giải, do không đủ nguồn lực. "Giữa trùng khơi bốn bề là biển cả, nguồn nước ngầm không có nên thiếu nước ngọt luôn là vấn đề khó với Đảo Bé. Thấy đó, cũng tìm đủ mọi cách đó, nhưng rồi đành chịu. Cố gắng để giúp người dân đỡ được chừng nào thì hay chừng đó”- ông Huy nói.

Cũng theo ông Huy, để hỗ trợ người dân, từ năm 2012, nhà máy xử lý nước biển thành nước ngọt đã được đưa vào hoạt động tại Đảo Bé. Công trình có vốn đầu tư khoảng 1 triệu USD, tương đương hơn 20 tỷ đồng vào thời điểm đó, với công suất thiết kế 200m3 nước mỗi ngày.

Nhà máy từng mang lại nhiều kỳ vọng trong việc giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân. “Tuy nhiên, trải qua hơn 10 năm vận hành, hệ thống thiết bị đã bị xuống cấp, hư hỏng hoặc thiếu nguồn điện phù hợp, khiến việc cung cấp nước không ổn định. Hiện tại, nhà máy chỉ đủ phục vụ từ 40-50% so với nhu cầu thực tế của người dân. Chúng tôi cũng đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp để nâng cao khả năng cung cấp nước cho người dân và phục vụ phát triển du lịch”- ông Huy cho hay.

Dù có nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt được đặt ở trên đảo nhưng chỉ đủ phục vụ cho khoảng 40-50% nhu cầu của người dân. Ảnh: Nguyễn Dương

Dù có nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt được đặt ở trên đảo nhưng chỉ đủ phục vụ cho khoảng 40-50% nhu cầu của người dân. Ảnh: Nguyễn Dương

Được biết, những năm qua, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều giải pháp như sửa chữa hệ thống lọc nước, đầu tư thêm bể chứa và hỗ trợ vận chuyển nước trong những thời điểm khan hiếm. Tuy vậy, với đặc thù không có nguồn nước ngầm tự nhiên, Đảo Bé vẫn chưa thể giải quyết triệt để tình trạng thiếu nước ngọt.

Giữa biển khơi mênh mông, mỗi giọt nước ngọt vẫn là tài sản quý giá đối với người dân Đảo Bé. Người dân xứ đảo vẫn thế, chân chất mộc mạc. Dường như những khó khăn mà họ gặp phải đều nhẹ nhàng, chóng tan như bọt biển xô vào bờ. Nhu cầu về cuộc sống tốt hơn, ai cũng có. Nhưng cũng có những lúc, biết chấp nhận thực tại, vượt qua nghịch cảnh để rồi cười rạng rỡ lại là một khái niệm mà không ai cũng có thể làm được - như cách của người dân Đảo Bé.

Qua nhiều năm hoạt động, các thiết bị, máy móc của nhà máy lọc nước đã hư hỏng, xuống cấp khiến cho việc hoạt động nhiều lần bị gián đoạn. Ảnh: Nguyễn Dương

Qua nhiều năm hoạt động, các thiết bị, máy móc của nhà máy lọc nước đã hư hỏng, xuống cấp khiến cho việc hoạt động nhiều lần bị gián đoạn. Ảnh: Nguyễn Dương

Trong bối cảnh du lịch tiếp tục phát triển và biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, việc đầu tư đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân mà còn tạo nền tảng để hòn đảo này phát triển bền vững trong tương lai.

Nguyễn Dương
Thích

Tin liên quan

Đối tác tin cậy